Đất trời lại tĩnh lặng.
Khu rừng nhỏ mới vừa u ám với bóng quỷ hồn ma, nay lại lãng mạn đẹp xinh thanh tịnh.
Bóng cây um tùm, ánh trăng mờ tỏ, gió lay nhè nhẹ.
Nếu không có hai tên quỷ xanh bị Thẩm Lãng điểm huyệt còn nằm dài trên đất, những chuyện vừa rồi chỉ như một cơn ác mộng.
Thẩm Lãng cười: - Đám quỷ này đến nhanh mà đi cũng lẹ.
Khoái Lạc Vương: - Vừa rồi chỉ là tiểu quỷ tới trước dò xét thật hư. Cao thủ sẽ tới sau.
Thẩm Lãng: - Nghe nói U Linh quỷ chúa không phải hạng tầm thường.
Khoái Lạc Vương cười vang: - Dù ả có bản lãnh thông thiên, lại làm gì được hai ta?
Được người như Khoái Lạc Vương xem như ngang hàng, Thẩm Lãng cũng cảm thấy hài lòng, mỉm cười: - Dường như vương gia đã hiểu ý của tại hạ.
Khoái Lạc Vương vuốt râu cười: - Bổn vương bất kể ý của ngươi là thật hay giả. Người như ngươi cũng đáng để bổn vương mạo hiểm một phen.
Thẩm Lãng: - Đa tạ!
Khoái Lạc Vương chợt hỏi: - Nghe đồn võ lâm Trung Nguyên còn có một Vương Lân Hoa, cũng rất đặc biệt.
Thẩm Lãng thở dài: - Hắn tâm kế thâm độc, thủ đoạn tàn nhẫn, hành tung chợt đây chợt đó, võ công tuyệt luân vô đối, thuật dịch dung tuyệt kĩ vô song.
Khoái Lạc Vương: - Hắn so với ngươi thì sao?
Thẩm Lãng: - Nếu tôi cùng hắn tranh sống chết, không biết ai sẽ mất mạng dưới tay ai.
Khoái Lạc Vương biến sắc: - Không ngờ, ngoài ngươi ra lại còn một thiếu niên như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614171/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.