Một trường kiếm từ ngoài đâm thẳng qua rèm dây mây.
Bạch Phi Phi la thất thanh, nghiêng người ngả trọn vào lòng Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng chuyển mình, quát lớn: - Là ai?
Mũi kiếm rẽ đám dây mây… Một thiếu niên kỵ sĩ anh tuấn mang hộ kính tâm “Tam Thập Ngũ”.
Thẩm Lãng vừa cười vừa gật đầu: - Huynh đài tới đây mà tại hạ không hay không biết, võ công của huynh đài cao hơn đồng môn rất nhiều. Chúc mừng!
Tam Thập Ngũ cấp phong kỵ sĩ cười lạnh: - Các hạ còn đang mải trăng hoa ong bướm, dù có thiên quân vạn mã chắc cũng chẳng nghe.
Thẩm Lãng cười: - Cũng có thể là vậy!
Cấp phong kỵ sĩ chợt phẫn nộ quát: - Vương gia đãi ngươi không tệ, coi ngươi là tri kỷ. Ngươi không lấy tình tri ngộ đáp ơn, lại dám tư thông với cơ thiếp của người. Ngươi biết tội của mình chăng?
Thẩm Lãng tủm tỉm: - Biết thì sao?
Cấp phong kỵ sĩ lạnh lùng: - Mau theo ta về chịu tội cùng Vương gia, may ra người sẽ khoan hồng, cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng thoải mái.
Thẩm Lãng chúm chím: - Tại hạ thật cảm kích vô cùng. Chẳng qua…
Chàng nháy mắt cười chế nhạo: - Tại sao Thẩm Lãng phải nghe lời ngươi?
Cấp phong kỵ sĩ cả giận: - Ngươi nói gì?
Thẩm Lãng: - Nếu ngươi thông minh, khi nãy nên lẳng lặng bỏ đi. Bây giờ ngươi có muốn đi cũng không được.
Cấp phong kỵ sĩ cười lạnh: - Ngươi cho rằng ta chỉ tới một mình sao?
Thẩm Lãng: - Không đúng à?
Cấp phong kỵ sĩ: - Chúng ta đã bao vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614175/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.