Thẩm Lãng không nói, thầm nghĩ… “U Linh cung chủ, ngươi thật lợi hại! Một ngày không xa ta sẽ vạch mặt ngươi.”
Khoái Lạc Vương lại hớn hở cười: - Chuyện ấy thì chẳng có gì vui. Bổn vương có một chuyện khác, thú vị hơn nhiều.
Thẩm Lãng: - Xin vương gia cho biết.
Khoái Lạc Vương vuốt râu, chậm rãi: - Hôm nay, có người không quản ngàn dặm xa xôi tới đầu nhập quân ta.
Thẩm Lãng: - Người này là ai?
Khoái Lạc Vương: - Một anh hào trong thiên hạ.
Thẩm Lãng mỉm cười: - Một anh hào trong thiên hạ?
Khoái Lạc Vương: - Không sai! Tửu lượng của hắn chắc chẳng kém thua ngươi. Võ công có lẽ cũng ngang ngửa. Độc Cô Thương đỡ không quá bảy chiêu của hắn.
Thẩm Lãng: - Hắn đâu?
Khoái Lạc Vương vỗ tay cười lớn: - Hắn và ngươi chính là hai viên ngọc sáng. Bổn vương nhất định phải để hai người hội kiến. Anh hào trong thiên hạ đều ở đây, thật không gì vui hơn, không gì vui hơn! Bây giờ hắn đang uống rượu, đã cạn quá ba trăm chén.
Lão đứng lên kéo tay Thẩm Lãng, bước nhanh về hướng hành lang nhà khách phía sau.
Sau màn trướng, vang vang tiếng cười rộn rã lẫn tiếng vỗ tay reo hò.
Yến Nhi đang thập thò ở ngoài len lén nhìn vào. Nghe tiếng chân người, cô quay đầu lại, thấy Khoái Lạc Vương, rụt cổ le lưỡi, nhanh chân chạy mất.
Tiếng một cô gái cười lơi lả sau rèm: - Phương Phương kính chàng hai mươi chén, Bình Nhi cũng kính ba mươi chén. Em mời chàng ba mươi chén, sao không uống?
Tiếng cười của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614176/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.