Hoa Thần Từ tiêu điều đổ nát, không xứng với khu rừng nhân tạo Khoái Lạc Lâm. Đây hẳn là miếu thờ của người yêu hoa ngày trước, chứ không phải do chủ nhân viên lâm này xây nên. Dường như chủ nhân Khoái Lạc Lâm là người vô thần, nên không lưu tâm đến miếu thờ thần.
Thẩm Lãng bước vào Hoa Thần Từ, rung người rũ nước mưa vương trên áo. Chàng đã ướt sũng, làm vậy chỉ chứng tỏ lòng chàng đang bấn loạn.
Độc Cô Thương và Vương Lân Hoa cũng thận trọng bước vào từ hoang. Hai người không xông thẳng vào, họ cũng đang lo sợ phải đối diện với thực tế không hay.
Độc Cô Thương: - Hang núi kia ở sau ngôi từ này.
Vương Lân Hoa: - Không biết Chu Thất Thất có gặp Hùng Miêu Nhi chăng?
Độc Cô Thương: - Lòng hang rất sâu, Hùng Miêu Nhi lại ẩn thân nơi sâu nhất.
Vương Lân Hoa cười: - Thường cô gái trẻ sẽ không đi sâu vào hang động. Tuy Chu Thất Thất không giống các cô gái thường, nhưng nàng cũng chỉ là một cô gái trẻ.
Độc Cô Thương gắt khẽ: - Chỉ nói nhảm.
Vương Lân Hoa cười: - Không sai! Tại hạ đang nói nhảm, nhưng các hạ đâu cần nghe? Các hạ nên sớm vào quan sát.
Chợt nghe Thẩm Lãng: - Chậm đã!
Độc Cô Thương: - Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ở đây nói nhảm?
Thẩm Lãng: - Hai người lại đây xem hoa thần này giống ai.
Bàn thờ phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Trong từ hoang u trầm ảm đạm, nếu không đến gần, sẽ không thấy được tượng thần trên bàn thờ. Tượng thần là một thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614178/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.