Chợt thoang thoảng hương thơm. Bọn Thẩm Lãng lập tức nín hơi tĩnh khí.
Một tiếng cười trong trẻo vang lên: - Các người không cần nín hơi, không phải mê dược đâu. Hương của hoa tươi mà không biêt hưởng thì đáng tiếc dường nào!
Vương Lân Hoa bật cười: - Đây hẳn là mùi hương nổi tiếng Bách Hoa Hưng Phấn, nước hoa đặc chế của tiệm Phương Vương Trai danh tiếng ở Bắc Kinh. Các thiếu phụ muốn làm hài lòng bậc tướng công đều có một chai ở chốn khuê phòng. Cũng không ít thanh lâu kỹ nữ đã dùng hương thơm này để mê hoặc những công tử làng chơi. Nơi xa xôi này mà cô nương có được Bách Hoa Hưng Phấn, thật là chuyện hiếm.
Giọng kia cười: - Đây hẳn là Vương Lân Hoa Vương công tử?
Vương Lân Hoa: - Sao cô nương biết là tại hạ?
Giọng kia: - Nghe đồn Vương công tử là hồng nhan tri kỷ của nữ nhân trong thiên hạ, ngoài Vương công tử, ai có thể thấu hiểu lòng đàn bà như thế?
Vương Lân Hoa cười to: - Đa tạ khen tặng!
Hắn ngưng cười, nói tiếp: - Cô nương là U Linh cung chủ?
Giọng kia: - Đúng vậy!
Vương Lân Hoa: - Nghe đồn U Linh cung chủ không những là cân quắc anh thư mà còn là tuyệt thế giai nhân. Sao hôm nay cung chủ lại hẹp hòi?
Giọng kia: - Hẹp hòi?
Vương Lân Hoa cười: - Nếu cung chủ không hẹp hòi, sao không cho bọn ta một tia sáng, để có thể chiêm ngưỡng dung nhan.
Giọng kia: - Dung nhan trong trí tưởng tượng sẽ khả ái hơn nhiều. Công tử ắt đã có hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614179/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.