Ông già cười nhạt một tiếng, đột nhiên mở to đôi mắt ra, hai mắt như có hai luồng ánh sáng chói lọi, nhìn thẳng vào mặt Vô Danh, ngắm nghía chàng một hồi trầm giọng hỏi :
- Tiểu tử có thù với y hay sao?
Vô Danh lắc đầu, lanh lùng đáp :
- Tên họ của y là chi ta cũng không biết.
Nói xong, chàng bỗng nhìn thẳng vào mặt ông già hỏi lại :
- Ngươi quen biết y hay sao?
Ông già không trả lời câu hỏi của Vô Danh mà chỉ trợn trừng mắt lên hỏi :
- Tiểu tử, tại sao mi lại đánh chết y như thế?
Vô Danh càng trợn ngược đôi lông mày lên, lạnh lùng đáp :
- Ta thích thì ta đánh chết y, ngươi không có quyền can thiệp đến.
Ông già nghe nói cả giận, nhưng vẫn cố nhịn, chỉ cười khẩy mấy tiếng rồi tiếp :
- Tiểu tử, mi ít tuổi như thế, không ngờ lại bướng bỉnh như vậy.
- Hừ.
Vô Danh dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng như vậy xong lại nói tiếp :
- Ai không phạm đến ta thì ta không phạm tới người đó.
- Theo lời nói của mi thì y đã thất lễ với mi trước phải không?
- Phải.
- Y thất lễ với mi như thế nào?
- Ngươi không biết ra hỏi y hay sao?
Ông già nghe nói biến sắc mặt lại, đưa mắt liếc nhìn cái xác một cái rồi lại quát ìớn :
- Tiểu quỷ, lời nói của mi có phải là lời của người nói không?
- Sao lại không phải.
- Nếu mi chết rồi cũng có thể nói được chuyện không?
Vô Danh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/1299119/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.