Thiếu nữ thủng thẳng đi tới cạnh ngựa rồi, nàng định rời khỏi nơi đây ngay nhưng nghe thấy tiếng quát tháo như vậy liền ngừng bước cau mày lại nhìn thẳng vào mặt Chinh Thành quát hỏi lại :
- Ngươi muốn chi?
Ác Vô Thường lại cười nhạt một tiếng rồi trả lời :
- Con nhãi kia vô duyên vô cớ đánh chết thủ hạ đầu mục của lão phu, mà muốn rũ tay đi hay sao, trên thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Thiếu nữ nọ vì thấy Vô Danh không hợp chuyện với mình trong lòng đã tức tối nhưng vẫn cố nhịn, nhưng bây giờ lại nghe thấy Ác Vô Thường nói như thế, nàng không sao nhịn được nữa, liền trợn tròn xoe đổi mắt lên và nói :
- Ngươi muốn chi?
Ác Vô Thường lạnh lùng quát tiếp :
- Ta muốn ngươi để lại tính mạng của ngươi!
Thiếu nữ bỗng cười khanh khách, tiếng cười của nàng nghe rất có duyên và rất dòn, nhưng nàng vừa dứt tiếng cười đã lên tiếng nói lạnh như băng tuyết mà hỏi lại Ác Vô Thường :
- Người thị cái gì má dám bảo ta để lại tính mạng ở đây?
Ác Vô Thường lại cười một tiếng, múa song chưởng xông lại quát tháo tiếp :
- Lão phu thị hai bàn tay này.
Thiếu nữ lại cười khanh khách, hình như nàng không coi Vô Thường vào đâu hết. Ác Vô Thường thấy vậy càng tức giận thêm quát hỏi tiếp :
- Con nhãi kia, mi cười cái gì thế?
Thiếu nữ liền ngắt tiếng cười trợn tròn xoe đôi mắt lên nhìn thẳng mặt Chinh Thành quát hỏi lại :
- Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/1299121/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.