Âu Dương Siêu cười hả hả rồi ôm ngang lưng nàng tiến thẳng phía trước. Hai người đi một hồi lâu mà vẫn không trông thấy đằng trước có đèn lửa gì hết, như vậy không biết đi đến bao giờ mới gặp thị trấn hay làng mạc? Âu Dương Siêu cau mày nói :
- Chị Mẫn, có lẽ đêm nay chúng ta ngủ ngoài trời mất!
Giang Mẫn nghe nói không hoảng sợ chút nào, thủng thẳng đáp :
- Cần gì nơi ngủ, chúng ta đi đường suốt đêm cũng chả sao mà.
Hai người vẫn tiếp tục đi nàng áp chặt vào ngực Âu Dương Siêu. Lúc ấy hai người vừa đi tới trước một khu rừng, bỗng trong rừng có tiếng cười nhạt vọng ra, tiếng cười đó lạnh lùng, khiến ai nghe thầy cũng phải rùng mình kinh hãi, tiếp theo đó là giọng nói lạnh lùng vọng ra :
- Nơi đây tuy không nhà cửa, nhưng cũng là chỗ nghỉ ngơi rất lý tưởng của những cặp tình nhân, hai vị không nên đi thêm nữa, chi bằng vào trong này nghỉ ngơi có hơn không?
Tiếng nói vừa dứt, trong rừng có một bóng người lướt ra, người đó ăn mặc lối nho sinh mặt bịt một miếng vải rất ung dung đứng trước mặt Âu Dương Siêu và Giang Mẫn, cứ xem người bịt mặt đó bước ra một cách lẹ làng như vậy, đủ thấy khinh công của y cao siêu khôn lường, nội công cũng đã luyện tới mức cao thủ thượng thặng rồi.
Âu Dương Siêu với Giang Mẫn ngừng chân lại ngắm nhìn người bịt mặt một hồi, rồi lớn tiếng hỏi :
- Ngài là ai? Tại sao xuất hiện trong đêm khuya và ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/489784/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.