Âu Dương Siêu đến trước bàn thờ vái lạy cha mẹ để biệt. Chàng lại từ biệt Giao Cơ với vợ chồng ông già câm điếc rồi mới cùng Giang Mẫn rời khỏi Mê Tiên cốc. Bọn Giao Cơ các người đều theo sau tống tiễn.
Khi tới cốc khẩu, Âu Dương Siêu bỗng ngừng chân lại, ngẩn người ra hồi lâu, trong lòng hình như quyết định một việc gì vậy, rồi từ từ giơ tay phải ra, dồn vào năm đầu ngón tay, viết vào vách đá ở phía trái cốc khẩu mấy chữ như sau:
“Võ lâm cấm địa. Ai tự tiện vào, sẽ bị xử tử”.
“Ngũ Kỳ minh chủ Âu Dương Siêu lập”.
Nét chữ nào cũng sâu ba phân, và rất đều đặn đủ thấy nội công của chàng thâm hậu như thế nào.
Viết xong, chàng thở dài một tiếng, hình như chàng đã cảm thấy dễ chịu khôn tả vậy.
Giao Cơ nhìn những chữ đó xong, có vẻ thắc mắc không hiểu, liền hỏi :
- Tại sao công tử lại viết những chữ ấy?
Âu Dương Siêu nghiêm nghị đáp :
- Linh đường của tiên phụ mẫu thờ ở bổn cốc, khi nào tôi lại chịu để cho người ngoài vào trong sơn cốc này mà quấy nhiễu, cho nên...
Nói tới đó chàng hơi ngừng giây lát, bỗng mặt lạnh như tiền mắt tia ra hai luồng ánh sáng, khiến ai trong thấy cũng rụng rời, chàng nhìn ông già điếc với bà già câm rồi nói tiếp :
- Phiền hiền phu hiền phụ tạm thay Âu Dương Siêu tôi duy trì sự tôn nghiêm của cấm lệnh này. Bất cứ là ai, nếu tự tiện vào sơn cốc này hai vị cứ hạ sát cho bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/489786/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.