Lúc Giao Cơ nói chuyện vẻ mặt rất phấn khởi nhưng rất tự nhiên chứ không có vẻ gì là kiêu căng và nói khoác hết.
Âu Dương Siêu với Giang Mẫn nghe Giao Cơ kể xong, tuy trong lòng không vui nhưng vì thấy người môn đồ nào cũng vậy, bao giờ cũng coi sư phụ của mình là giỏi nhất thiên hạ, chứ không bao giờ lại chịu bảo sư phụ là hèn kém hết. Nói tóm lại Giao Cơ khen sư phụ mình trước mặt người ngoài như vậy thì đó là kính phục sư phụ của mình, chứ không phải là nàng nói khoác quá lố nên hai người cũng lượng thứ cho nàng ta.
Cho nên hai người tuy không vui, nhưng cũng thông cảm nàng mà chỉ nhìn nhau mỉm cười thôi.
Giang Mẫn bỗng nhìn Giao Cơ mỉm cười và nói :
- Nếu vậy, bây giờ chị có thể trở nên là người vô địch thiên hạ rồi.
- Có lẽ nhưng tôi không thể được.
Âu Dương Siêu vừa cười vừa xen lời hỏi :
- Tại sao thế? Cô chả đã...
Chàng chưa nói dứt, Giao Cơ hình như đã biết rõ tâm sự của chàng, nên vừa cười vừa giải thích rằng :
- Sư phụ tôi tuy đã truyền thụ cho tôi những võ công tuyệt thế thật nhưng đa số là quá thâm ảo.
Nói tới đó, nàng bỗng nghiêm nét mặt nói tiếp :
- Tuy nhiên tôi cũng miễn cưỡng học hiểu được, nhưng tôi tự biết còn nhiều môn quá thâm ảo khiến tôi không sao mà hiểu thấu được hết, có lẽ phải luyện tới khi nào bằng sư phụ tôi, thì mới phát huy hết oai lực thần ảo ấy cho nên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/489794/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.