Tuy Giang Mẫn tức giận đến nghiến răng mím môi, nhưng trái lại Âu Dương Siêu vẫn cứ bình tĩnh như thường. Chàng làm như không nghe thấy lời nói của thiếu nữ áo trắng vậy, nên không tỏ vẻ tức giận chút nào. Không phải là chàng không nghe thấy và cũng không phải là chàng không tức giận, nhưng sự thật chàng chỉ muốn phá tan “Mê Tiên trận” này và đánh chết thiếu nữ áo trắng ngay tại chỗ thôi. Tuy chàng có võ công rất cao siêu, nhưng tiếc thay, lúc này quả thật anh hùng không nơi dụng võ. Vì “Hoa Thụ Mê Tiên trận” này rất huyền ảo. Thiếu nữ áo trắng đứng ở đâu? Tiếng nói của nàng ở đâu vọng tới chàng cũng không biết nốt, nên bắt buộc chàng ta phải nén lửa giận mà ngồi nghĩ cách phá trận pháp này. Cho nên, chàng cố trấn tĩnh xem xét trận pháp này huyền ảo ở đâu, bằng không cứ tức giận như vậy chỉ vô ích thôi chứ không sao phá nổi trận pháp của đối phương đâu.
Chàng là người rất khôn ngoan, cho nên tha hồ thiếu nữ nọ nói gì, chàng cũng làm như không hay biết, chỉ ngấm ngầm chờ lúc thiếu nữ áo trắng hiện thân ra thôi. Vì chàng biết chỉ có lúc thiếu nữ ấy hiện thân, chàng mới xuất kỳ bất ý giở thủ pháp kỳ diệu tuyệt thế ra kìm chế được nàng ta và bắt ép nàng ta phải đưa hai người ra khỏi trận thôi, chứ không còn cách nào khác nữa.
Tuy Giang Mẫn cũng là một thiếu nữ rất thông minh nhưng vì lúc này nàng vừa hổ thẹn vừa tức giận nên mới hồ đồ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/489795/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.