Thái độ của Chu Thất Thất làm cho Hoa Nhị Tiên hơi khựng, một thoáng thẹn thùa phớt phủ mặt bà. Bà run run môi định nói nhưng rồi lại làm thinh cúi mặt.
Trầm Lãng dịu giọng :
- Sao bà lại làm như thế ? Đến bây giờ bà cũng không chịu nói. Chẳng lẽ trong cổ mộ này có người nào mà bà phải bảo hộ, phải chăng người dó là anh chị em của bà ...
Hoa Nhị Tiên vùng ngẩng mặt :
- Tại sao ngươi biết ?
Buột miệng buông câu hỏi rồi Hoa Nhị Tiên cảm thấy lỡ lời, bà ta làm mặt giận :
- Tiều súc sinh, ngươi đừng có mong buộc ta phải nói !
Trầm Lãng hơi đổi sắc, nhưng chàng cố ôn tồn :
- Tôi không dè Hoa lão bà bà còn có anh chị em. Nhưng dầu có vì họ bà cũn nên nói cho tôi biết, khi biết tôi sẽ tìm cách giúp bà. Nếu bà cứ tìm cách cho chúng tôi đi ra, mà sự bí mật của ngôi cổ mộ này thiên hạ đã nghe hết cả, sớm muộn gì rồi họ cũng đâu có để yên !
Dưới ánh đuốc mập mờ, Hoa Nhị Tiên bỗng rưng rưng nước mắt :
- Ta nói rồi ngươi sẽ giúp ta thật chăng ?
Trầm Lãng gật đầu :
- Nếu không muốn giúp bà thi tôi đã làm lộ chân tướng của bà ra mặt mọi người rồi. Bà thông minh chẳng lẽ bà không thấy được điều đó hay sao?
Hoa Nhị Tiên bặm môi, gục g85c đầu :
- Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết ... Hai mươi năm trước, bọn ta biết nơi đây có ngôi cổ mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/1244453/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.