Không biết bao lâu, Chu Thất Thất tỉnh dậy, nàng cảm nghe như qua một cơn say rượu.
Chu Thất Thất đảo mắt nhìn quanh, nhận ra là mình đang ở trong một góc thạch thất ẩm thấp. Tay chân không bị trói nhưng rụng rời gần như không còn cử động được.
Khẽ liếc qua bên phải, Trầm Lãng và Hoa Nhị Tiên cũng cùng chung số phận như nàng. Cả hai cũng im lìm bất động.
Nàng hớt hãi khẽ kêu :
- Trầm Lãng ... sao vậy ... sao lại cũng bị vào đây !
Sự sống chết của nàng, nàng không lo bằng chuyện an nguy của Trầm Lãng. Nàng nghe lòng mình như thắt lại từng cơn !
Trầm Lãng nhìn nàng mỉm cười không nói chỉ lắc đầu.
Hoa Nhị Tiên thì sắc mặt có vẻ đắc ý, bà ta nói chầm chậm :
- Thứ mê hương này cũng là một môn độc bí chế của Hoa Mộc Tiên, ta còn biết : nó còn có tên là "Thần Tiên Nhất Nhật Túy", cho dù thần tiên chỉ hít vào một chút cũng phải say khướt trọn ngày. Khi tỉnh dậy, tay chân mềm như bún. Nếu các ngươi bằng lòng hứa không bao giờ tiết lộ bí mật ở đây, thì lát nữa gặp Hoa Mộc Tiên, ta sẽ có thể vì các ngươi mà nói một đôi lời !
Chu Thất Thất ráng hết sức la lớn :
- Hổng cần, bà là kẻ vong ân bội nghĩa, hèn gì người trong võ lâm ai cũng muốn giết bà !
Hoa Nhị Tiên phát giận :
- Con a đầu hổn láo ...
Cánh cửa đá chợt xịt mở, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào. Hoa Nhị Tiên mừng rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/1244455/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.