Đang lúc mọi người còn ngơ ngác, Chu Thất Thất tung mình đứng dậy, hai tay vung ra điểm ngay vào hai đại huyệt "kiên tỉnh" và "huyền cơ" của Vương Lân Hoa ...
Y như là biết trước chuyện sẽ xảy ra như thế, Vương Lân Hoa nghiêng người sang bên trái một cái thật lẹ và tránh ra xa...
Hùng Miêu Nhi và Trầm Lãng hết hồn lật đật bước tới, mỗi người giữ lấy một tay Chu Thất Thất ...
Trầm Lãng gắt lớn :
- Thất Thất , điên rồi à ? Sao lại hành hung Vương công tử ?
Chu Thất Thất giãy giụa la lên :
- Buông ra, buông ra... các người là đồ ngu, giữ ta lại làm gì ? Buông ra cho ta lột mặt tên ác ma ấy ...
Vương Lân Hoa mỉm cười :
- Xin các vị xem, tôi không nài khổ cực giải cứu khổ nạn cho vị cô nương , thế mà cô ấy lại hành hung tôi thì nghĩa lý làm sao ?
Trầm Lãng cũng cười khoả lấp :
- Xin Vương huynh thứ cho, có lẽ thần trí nàng chưa tỉnh hẳn...
Chu Thất Thất giậm chân :
- Đồ ngu, ngươi biết cái khỉ gì ? Ta mê bao giờ mà chưa tỉnh ? Ngươi ... ngươi mới là kẻ u mê chứ ai ?
Vương Lân Hoa cau mặt :
- Nếu thần trí của cô nương tỉnh táo thì sao lại lấy oán báo ân ?
Chu Thất Thất thét lên :
- Ngươi đừng có đóng kịch. Nếu không tại ngươi thì ta làm sao lại bị tai nạn như thế này ? Ta... ta sẽ chết sống với ngươi .
Vương Lân Hoa ngó mọi người, cười nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/1244479/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.