Đêm đã hơi khuya, Âu Dương Hỉ đưa cả bọn về nhà bày thêm một tiệc rượu nữa...
Mặc cho ai ăn uống , Chu Thất Thất cứ cúi gầm đầu không nói một tiếng nào.
Âu Dương Hỉ chợt thở ra :
- Vương Lân Hoa tuy không phải là quân tử, nhưng thật cũng không phải hạng người như Chu cô nương nói. Tôi nghĩ trong vấn đề này chắc có chuyện hiểu lầm, Trầm huynh...
Trầm Lãng cười cười chận lại :
- Điều đó huynh đài không nói tôi cũng đã biết như thế .
Âu Dương Hỉ nói :
- Huống chi, tuy là người văn võ song toàn, nhưng chưa từng có thói quen khoe khoang với ai cả, trừ ba anh em chúng ta. Lạc Dương thành này thiên hạ chỉ biết hắn là hào hoa công tử, chứ không một ai biết được tuyệt kỹ của hắn, luôn cả giới giang hồ cũng thế.
Trầm Lãng gật đầu :
- Điều đó tại hạ cũng biết...
Chu Thất Thất nổi nóng vỗ bàn :
- Biết, biết cái con khỉ mốc .
Trầm Lãng cau mày :
- Đến nước này mà cô cũng cứ còn muốn làm dữ hoài. Nói chuyện oan ức cho người ta, người ta tốt, người ta buông tha cho là may còn không biết .
Chu Thất Thất trừng trừng :
- Buông tha ? Tôi buông tha cho hắn thì có.
Trầm Lãng hơi giận :
- Bây giờ cô muốn gì nữa ?
Chu Thất Thất tức quá làm thinh... Nhưng một chút sau nàng lại ngáp dài :
- Tôi buồn ngủ quá .
Trầm Lãng hơi mừng :
- Phải rồi, đi ngủ sớm đi .
Bạch Phi Phi đứng lên :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/1244480/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.