Cố nằm một lúc nữa, khi thấy họ quả đã hết cục cựa, Hùng Miêu Nhi đứng phắt lên ngó Chu Thất Thất :
- Sao ? Cô thấy hắn còn theo nổi nữa không ?
Chu Thất Thất gật nhè nhẹ :
- Cứ kể là anh giỏi đi, nhưng... nhưng đáng lý anh không nên làm cho hắn say quá như thế .
Và nàng cứ ngó lom lom Trầm Lãng ...
Hùng Miêu Nhi đưa thẳng hai tay :
- Trời ơi là trời. Phụ nữ ơi là phụ nữ... Mình lo cho họ rồi họ lo cho... người khác nè trời .
Chu Thất Thất làm thinh lo đỡ Trầm Lãng lên phòng xong rồi mới đi theo Hùng Miêu Nhi ...
Mang hai ý nghĩ khác nhau nên không ai nói với ai lời nào cả, mãi cho đến khi ra khỏi vòng rào nhà họ Vương, Chu Thất Thất mới quay lại nói :
- Đêm nay không có Trầm Lãng mở đường, tôi với anh phải cẩn thận lắm mới được.
Hùng Miêu Nhi nhún nhún vai không nói ...
Chu Thất Thất sặc cười :
- Bộ uống rượu chưa say bây giờ muốn uống dấm hả ?
"Uống dấm" là tiếng lóng để ám chỉ những người ghen, Hùng Miêu Nhi biết Chu Thất Thất chế mình, hắn không thèm nói, làm thinh đi riết...
Tới khu vực "kỹ viện" hai người vọt qua tường. Bên trong bóng tối im ỉm...
Không thấy có gì khác lạ, khả nghi. Cũng không thấy bóng người tuần phòng. Hai người cũng cứ dè dặt, nhưng không thấy có gì trở ngại cả.
Đi riết một hồi lọt ra sau vườn. Cảnh vật xung quanh quả đúng là chỗ "động ma" mà Chu Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/1244484/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.