Câu nói của Vương Lân Hoa làm cho Chu Thất Thất giật mình sững sốt.
Chính mắt nàng đã thấy hai mẹ con Vương Lân Hoa làm những chuyện kỳ bí, chuyện nào cũng có hại đến người khác, có hại đến võ lâm ... Nàng không tin Trầm Lãng lại nhập phe với họ. Nàng không tin con người có hành động và lương tâm nghĩa hiệp như Trầm Lãng lại có thể làm như thế được.
Nàng suy nghĩ và không dằn được, thét lên :
- Trầm Lãng, nói mau, hắn nói có đúng không ?
Trầm Lãng mỉm cười nói chầm chậm :
- Vương huynh nói câu nào cũng đúng .
Chu Thất Thất trừng mắt :
- Sao ? Sao ? Tôi không tin... tôi không tin...
Nàng bước lại gần Trầm Lãng , nước mắt nàng bắt đầu chảy :
- Tôi không tin anh lại đi một đường với họ... Thứ đại gian đại ác đó... Không thể... anh không thể đi chung với họ...
Trầm Lãng lắc đầu :
- Cô lầm rồi .
Chu Thất Thất ngồi phịch xuống ghế, nàng ngó Trầm Lãng bằng đôi mắt vừa giận vừa buồn. Nàng nói bằng một giọng run run :
- Anh... chẳng lẽ anh cũng như họ à ?
Trầm Lãng nói :
- Tôi nói cô đã lầm .
Chu Thất Thất đập tay xuống bàn :
- Như vậy nghĩa là làm sao? Nghĩa là làm sao? Trời ơi... tôi không hiểu gì hết.
Trầm Lãng nói :
- Tôi nói cho cô biết, bất luận chuyện gì, cô không nên xem bên ngoài không. Bất cứ chuyện gì cũng có mặt trái, mặt thật, chẳng những cô không hiểu mà còn hiểu lầm nữa là khác ....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/1244485/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.