Sự xuất hiện của Đơn Cung thật phải nói là một điều kinh dị ngoài tưởng tượng.
Con chó nướng đột nhiên mất tích. Hai chiếc thây người xuất hiện dưới bệ thờ. Những chuyện đó làm cho người dễ dàng mọc gai óc.
Bây giờ đến việc một con người mới thấy chết nằm lạnh ngắt đây, lại vụt hiện ra trước mặt để nói chuyện với mình, điều đó quả đã làm cho Kim Vô Vọng tái mặt:
- Đơn... Đơn Cung. Ngươi... ngươi...
Giọng nói của con người mà bất cứ trong trường hợp nào cũng vẫn lạnh băng băng, thế nhưng bây giờ đã thoáng hơi run rẩy.
Đơn Cung bật cười khanh khách:
- Đúng, ta là Đơn Cung. Ngươi nhận ra ta rồi chứ ? Lúc nãy, khi ngươi còn sống, ngươi đã thấy thi thể của ta, lúc đó chắc ngươi đâu có ngờ nhỉ ? Ngươi đâu có ngờ khi chết rồi ta lại có thể gặp nhau.
Kim Vô Vọng cắn răng. Cho dù vững tâm cách mấy, sự việc diễn ra kỳ dị bắt buộc phải hoang mang.
Không thể dừng được nữa, Kim Vô Vọng quay nhanh lại dòm xuống bệ thờ.
Hai chiếc thây vẫn nằm y chỗ cũ.
Như chợt nhớ ra điều gì, Kim Vô Vọng xoay mình trở lại...
Nhưng không còn kịp nữa, bàn tay đen như móc sắt của Đơn Cung đã chớp lên.
Kim Vô Vọng từ từ quị xuống.
Tuy bị điểm vào huyệt đạo làm cho thân thể rã rời, quị xuống nhưng thần trí hãy còn minh mẫn, Kim Vô Vọng trợn mắt thét lên:
- Vương Lân Hoa.
Đưa tay gỡ nhanh lớp hóa trang, Vương Lân Hoa quay lại cười sằng sặc:
- Giỏi, Kim Vô Vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/1244511/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.