Khí lạnh thấu xương, tuyết rơi lớp lớp.
Trầm Lãng và Chu Thất Thất cứ băng mình thoăn thoắt như không biết gì lạnh lẽo.
Cứ đi, đi mãi cho đến khi bắt gặp mùi... thịt nướng.
Ánh mắt Chu Thất Thất sáng lên:
- Hứ, tay nào mới bét mắt đã lo ăn thế nhỉ ?
Trầm Lãng hỏi:
- Giữa đồng không mông quạnh, tuyết giá băng băng như thế này mà lại có mùi thịt nướng, cô không thấy lạ à ?
Chu Thất Thất chớp mắt:
- Gì mà lạ ? Chuyện ăn thì nơi nào lại không có ?
Trầm Lãng liếc nàng một cái thật dài và lắc đầu không nói.
Bây giờ thì họ đã thấy tòa miếu cũ và dấu chân môn đệ Cái Bang cũng hướng về nơi đó. Dấu chân dẫn mãi tới cửa miếu là mất. Tự nhiên là họ vào đó chứ không đi ngõ nào khác nữa.
Chu Thất Thất cau mày:
- Lạ nhỉ...
Trầm Lãng hỏi:
- Cô cũng thấy lạ nữa à ?
Chu Thất Thất nói:
- Mùi thịt nướng tự nhiên là từ trong miếu đó bay ra, nhưng người nướng là ai ? Có phải là bọn ăn mày chó đó hay là ai khác ? Nếu họ thì sao họ lại có thể nhàn nhã như thế được ?
Trầm Lãng thấp giọng:
- Chuyện càng nguy hiểm chừng nào, thì bên ngoài càng êm đềm chừng nấy, cái vẻ nhàn nhã mà cô thấy đó có thể là bẫy rập dụ người.
Chu Thất Thất rùn vai:
- Nhưng một đống lửa nướng thịt thì đâu đáng kể là bẫy rập ? Chẳng lẽ lại chuyện thịt nướng tẩm thuốc độc hay sao ? Mà cứ cho là thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/1244512/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.