Hai người vừa nói chuyện vừa cười, và Kim Vô Vọng cảm nghe nội lực mỗi lúc mỗi tăng, thương thế, y như không có... hắn cảm thấy phấn khởi vô cùng.
Nhưng bỗng nhiên, Kim Vô Vọng lại cảm nghe giọng cười của Trầm Lãng lại mỗi lúc một yếu dần.
Kim Vô Vọng giật mình, thì ra bàn tay của Trầm Lãng từ nãy giờ vẫn ấn chặt vào giữa lưng mình, một nguồn chân lực rần rần chuyển động.
À... thì ra Trầm Lãng vẫn âm thầm truyền chân khí, thảo nào vết thương đã sớm hết đau đớn, mà nội lực lại tăng lên.
Chân khí là sinh mạng của người luyện võ, mà một con người như Trầm Lãng, thì nó là một vật quý hơn sanh mạng nữa. Thế mà chàng đã đem vật quý hơn sanh mạng ấy mà trao cho Kim Vô Vọng một cách không tiện tằn, để làm cho Kim Vô Vọng càng mau mạnh và chính bản thân Trầm Lãng thì mỗi lúc một yếu dần.
Kim Vô Vọng tái mặt thét lên:
- Bỏ tay ra.
Trầm Lãng gượng cười:
- Vâng... vâng...
Và sự thật thì chàng cũng đã đuối rồi, chàng buông tay ra ngồi dựa ngửa vào chiếc bệ thờ.
Tất cả động tịnh của hai người đều lọt vào tai Chu Thất Thất. Nàng hãy còn tưng tức muốn bỏ mặc kệ họ, nhưng nàng không thể.
Bây giờ thì không phải thuần một mặt tình yêu, mà trong đó còn có vấn đề nghĩa
cử.
Không thể được. Nàng không thể mặc kệ họ được. Nàng sẽ không tìm đâu ra được những con người như thế ấy. Nàng phải lo lắng cho họ.
Nàng cầm lấy khúc thịt nướng trên đống lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/1244514/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.