Dọc theo bờ suối, cứ cách một khoảng là lại có heo, gà vịt lội đầy, nước có đó nhưng không làm sao uống được.
Không gấp không hưỡn, Trầm Lãng cứ từ từ bước tới, đúng y như kẻ nhàn tản ngao du...
Chu Thất Thất choàng lấy cổ Trầm Lãng và gục đầu trên vai hắn. Vành môi mọng ướt ngày nào, bây giờ đã tái ngắt khô queo. Tròng mắt trong vút như pha lê của nàng bây giờ cũng nổi lên nhiều tia máu đỏ lờ đờ...
Nhưng chỉ cần được gần Trầm Lãng là nàng không lo lắng gì nữa cả...
Hùng Miêu Nhi giọng nói gần như muốn khàn khàn:
- Trầm Lãng, anh đang nghĩ gì thế?
Trầm Lãng mỉm cười và thình lình móc từ trong túi ra một vật tròn tròn, ánh sáng chiếu ngời qua mấy kẻ tay...
Không biết Trầm Lãng định làm cái trò gì, Hùng Miêu Nhi nhăn mặt:
- Cái gì thế ?
Trầm Lãng cười:
- Đố anh đấy?
Hùng Miêu Nhi lắc đầu uể oải:
- Chịu, không đoán được.
Vương Lân Hoa cười nhạt:
- Giờ phút này Trầm huynh còn có thể ở đó đố chơi thì quả là ngây thơ, quả là khả ái vô cùng.
Không thèm trả lời Vương Lân Hoa, Trầm Lãng ngó Hùng Miêu Nhi:
- Hùng huynh đã từng thấy tôi dùng qua ám khí chưa nhỉ?
Hùng Miêu Nhi lắc đầu:
- Chưa.
Trầm Lãng nói:
- Vì thế mà các vị cho rằng tôi không biết về ám khí, có phải thế không?
Vẫn chưa biết ý định của Trầm Lãng nên Hùng Miêu Nhi không muốn nói mà chỉ gật đầu cầm chừng:
- Ừ, ừ...
Trầm Lãng cười:
- Anh lầm rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285632/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.