Thấy Vương Lân Hoa có dáng suy nghĩ, Chu Thất Thất nói tiếp :
- Ta mong ngươi nên hiểu rằng làm một con người tốt thì trong đời sẽ được vui nhiều hơn một con người xấu .
Vương Lân Hoa cứ đánh chữ làm thinh. Chu Thất Thất cũng không nói thêm gì nữa.
Bốn người cứ nắm tay nhau lần đi tới trước.
Không biết được bao lâu, nhưng mọi người đều có cảm giác thấy đã đi xa lắm, thế mà trước mắt vẫn âm u, hoang tối một màu không có gì biến đổi.
Hùng Miêu Nhi nôn nóng :
- Trầm Lãng, không đi lầm đấy chứ ?
Chu Thất Thất gắt :
- Lầm sao được ? Hắn không bao giờ lầm đâu .
Vương Lân Hoa cười nhẹ :
- Người khác không tín nhiệm Trầm Lãng quá như cô tín nhiệm hắn đâu.
Chu Thất Thất vùng vằng :
- Không tín nhiệm sao không đi riêng một mình đi .
Vương Lân Hoa lại nín.
Hắn không muốn cãi nhau với những cô gái, nhất là cô gái ... Chu Thất Thất.
Vả lại câu nói của nàng cũng không phải là sai .
Một lúc lâu, Vương Lân Hoa lại cũng không dằn được, hắn hỏi :
- Trầm Lãng, lúc bọn mình đi vô thì đâu có lâu quá như thế này ?
Trầm Lãng ngập ngừng :
- Cũng có thể do có người dẫn đường nên mình cảm thấy không lâu.
Chu Thất Thất nói liền theo :
- Đúng rồi. Xí. Một cái chuyện tầm thường vậy mà cũng không nghĩ ra nổi .
Cứ bị Chu Thất Thất "kê" mãi, Vương Lân Hoa nổi đóa nín luôn.
Cả bọn làm thinh đi tới.
Dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285633/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.