Im lặng một lúc, Trầm Lãng hỏi chầm chậm:
- Cô có một sức tự tin rằng sẽ có thể làm cho tôi chết được à?
U Linh Cung Chúa cười:
- Thừa sức tự tin như thế.
Trầm Lãng hỏi tiếp:
- Tôi chết rồi cô vui sướng lắm sao?
U Linh Cung Chúa nói:
- Cũng chưa chắc như thế.
Trầm Lãng thở ra:
- Đã không chắc là sung sướng thì tại sao...
U Linh Cung Chúa nói:
- Cái lý lẽ đó thật là đơn giản, tôi không chiếm được công tử thì phải làm cho công tử chết, thế thôi.
Trầm Lãng nói giọng buồn buồn:
- Cũng tốt vậy thì Cung Chúa hãy ra tay đi...
Không dằn được nữa, Độc Cô Thương gầm lên:
- Trầm Lãng, ta tưởng mi là kẻ thông minh, không ngờ ngươi là một gã điên.
Trầm Lãng cười:
- Điên?
Độc Cô Thương nói lớn:
- Cho đến giờ phút này mà còn ở đó nói chuyện tâm sự được à? Chỗ này đâu phải là chỗ ngồi tán gẫu? Giờ này là giờ nói chuyện tâm tình sao?
Trầm Lãng cười gượng:
- Chuyện giữa tôi và nàng, Độc Cô huynh không hiểu được đâu.
Độc Cô Thương hỏi:
- Nhưng người ấy là ai mới được chứ?
Trầm Lãng nói như gằn giọng từng tiếng:
- Không bao giờ ai có thể tưởng tượng được nàng là Bạch Phi Phi.
Độc Cô Thương gần như muốn nhảy dựng lên:
- Trầm Lãng, điên thật rồi à? Bạch Phi Phi... Bạch Phi Phi sao lại là U Linh Cung Chúa. Một cô bé nhu mì như thế sao lại "quỉ nữ" được chứ?
Trầm Lãng nói:
- Chính tôi hồi đầu cũng không tin như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285636/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.