Bóng tối đã làm cho không khí như nghẹt lại...
Trong sức ép trầm trầm của địa đạo chỉ có một đóm lửa xanh rờn lao chao theo gió, chập chờn như ánh ma trơi, khí lạnh từng đợt xông lên, càng làm cho khung cảnh đậm màu khủng bố...
Bọn Trầm Lãng không thấy đường, cũng không phân định được phương hướng, họ chỉ còn cách dò từng bước một theo ánh lửa, y như là những linh hồn vất vưởng đang nương theo lửa quỉ nhập tử thành .
Càng đi sâu vào trong, hơi lạnh càng buốt vào da thịt...
Những manh áo mỏng đẫm nước mưa, lại đi giữa trận âm phong lạnh lẽo, quả là một khí vị cực kỳ khó chịu, nhưng bọn Trầm Lãng vẫn không nhận thấy. Họ đang bị lửa quỉ đèn ma thu hút, họ đang bị không khí khủng bố đè nặng trong lòn g...
Nói sợ sệt thì không đúng, mà nói không sợ cũng không đúng. Vì mặc dù sợ nhưng họ đang vận dụng tinh thần, khí lực để đối phó, hai trạng thái ấy tạo thành một tình thế cực kỳ căng thẳng.
Trầm Lãng thận trọng từng bước một. Nhưng nếu bảo rằng chuyện gì sẽ xảy ra ở những bước tới đây thì chính hắn cũng khó trả lời.
Những mũi tên tẩm độc, phải chăng đã gờm sẵn đâu đây? Trong bóng tối âm u kia, phải chăng đã giăng sẳn hầm chông gai lưới sắt? Giữa vùng gió lạnh lao chao ánh đèn ma quái, phải chăng đã được xông đầy những chất thuốc mê?
Không ai dám trả lời mà cũng không ai dám nghĩ .
Hơi thở của Độc Cô Thương càng lúc càng nặng nhọc, phải chăng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285637/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.