Nghe tiếng nói và thấy thanh kiếm ló ra, Bạch Phi Phi hốt hoảng ngã nép vào lòng Trầm Lãng...
Trầm Lãng quay mình lui lại quát lớn:
- Ai?
Mũi kiếm vẹt mạnh, một gã thiếu niên anh tuấn phóng ra, nơi miếng hộ tâm kính ba chữ "Tam Thập Ngũ" đập mạnh vào mắt mọi người.
Rõ ràng là viên thuộc hạ của Khoái Lạc Vương : "Cấp Phong Kỵ Sĩ" thư ba mươi
lăm.
Trầm Lãng vẫn mỉm cười :
- Có thể đến nơi đây mà tại hạ không hay biết, chứng tỏ rằng võ công của huynh đài hơn hẳn bạn đồng đội rất xa, thật là một điều đáng xưng tụng vậy.
Gã Cấp Phong Kỵ Sĩ cười nhạt:
- Đã tự lâm vào trận "mê hồn" thì cho dù trời sập các hạ cũng đâu có nghe tiếng.
Trầm Lãng gật gù:
- Có thể là như thế .
Gã Cấp Phong Kỵ Sĩ trừng mắt:
- Vương gia đãi ngươi trọng hậu, đãi ngươi vào bậc tri kỷ, đáng lý ngươi phải lấy nghĩa đáp tình, thế mà ngươi lại đi dẫn dụ ái thiếp của Vương gia, ngươi có biết tội ấy như thế nào không?
Trầm Lãng mỉm cười hỏi lại:
- Chẳng hay tội ấy ra sao?
Gã Cấp Phong Kỵ Sĩ giận dữ :
- Hãy mau theo ta về chịu tội với Vương gia, may ra Vương gia có thể thương tình mà ban cho một cái chết mau lẹ để bớt phần đau đớn.
Trầm Lãng cười :
- Điều đó tại hạ hết sức cảm khích huynh đài, nhưng...
Trầm Lãng chớp mắt rồi lại cười :
- Huynh đài xem Trầm Lãng có phải là kẻ để cho người xử trí chăng?
Gã Cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285641/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.