Khoái Lạc Vương đôi mắt lừ đừ, không hiểu vì "ca vũ" của mười bảy cô thiếu nữ quá hấp dẫn, hay tại vì ông ta đang suy nghĩ một chuyện gì...
Thình lình, đám thiếu nữ vụt quặc sát thân hình xuống, họ uốn éo nhanh lên như giẫy dụa, như vật mình.
Họ không còn uốn éo nữa mà là họ vặn mình run rẩy, như họ đang bị một sự kích động đê mê...
Cuối cùng, Khả Nhân chống khuỷu tay nghiêng đầu, nhưng thân hình vẫn trong tư thế nằm ngửa chân co chân duỗi:
- Vương gia... Vương gia có bằng lòng không ?
Khoái Lạc Vương vuốt râu cười :
- Quỉ a đầu .
Khả Nhân nói:
- Cả bọn chúng tôi như thế này, nhất định sẽ làm Vương gia thỏa mãn... Vương gia không tin như thế sao ?
Khoái Lạc Vương cười lớn:
- Các người đã "trưng bằng chứng" rõ ràng như thế, bản vương sao lại không tin ?
Khả Nhân nói bằng một giọng cực kỳ quyến rũ:
- Thế thì.... Vương gia thu nạp chúng tôi nhé .
- Thu nạp các ngươi ?
Khả Nhân cười nụ:
- Cung Chúa của chúng tôi đã bỏ chúng tôi nơi này, như vậy rõ ràng là không cần đến chúng tôi nữa... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Vương gia đành giết chúng tôi ư ?
Khoái Lạc Vương mỉm cười :
- Thì ra các người định đem thân đổi lấy mạng sống đấy à ?
Khả Nhân nói thật dịu:
- Dù sao Vương gia cũng là bật tu mi mà...
Khoái Lạc Vương cười lớn:
- Bản vương sao lại giết các ngươi ? Nếu luôn cả đám con gái như thế mà không thả được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285643/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.