Câu nói trịch thượng của Tiểu Bá Vương vẫn không làm Trầm Lãng giận, hắn chỉ mỉm cười:
- Đa tạ hảo ý, chỉ hiềm vì tại hạ chịu đòn không nổi .
Hạ Nguyên Nguyên bỉu môi :
- Hứ, coi cũng được thế mà lại là gà nuốt ... dây thun.
Trầm Lãng làm thinh, môi vẫn điểm một nụ cười.
Từ lúc bắt đầu, đôi mắt sắc bén của Long Tứ Hải vẫn dán chặt vào Trầm Lãng, ngay lúc dó chợt y đặt chén xuống mỉm cười :
- Trầm công tử có phải từ Trung Nguyên đến đây không ?
Trầm Lãng mỉm cười :
- Vâng, nhưng dầu từ Trung Nguyên đến, nhưng đã từng nghe thinh danh của Long đại ca, ngày nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.
Long Tứ Hải cười ha hả :
- Trầm công tử dùng lời nói khéo léo, hay quá ....
Nhưng hắn vụt nín cười, nghiêm giọng :
- Tôi có nghe võ lâm Trung Nguyên có một vị Trầm công tử, một kiếm đã trừ "Tam Thủ Lang" Lại Thu Hoàng, một cái phẩy tay đẩy lui Ngũ Đài Thiên pháp Đại Sư. Chỉ trong vòng một tháng đã làm Trung Nguyên dao động, không biết có phải là công tử đây chăng ?
Câu nói của Long Tứ Hải làm cho những người có mặt nơi bàn đều rúng độg, cả Tiểu Bá Vương cũng trố mắt, mà Chu Thiên Phú cũng há mồm...
Trầm Lãng cũng cười ha hả và lặp lại câu nói của Long Tứ Hải :
- Long đại ca dùng lời nói khéo léo, hay quá ....
Bên kia bàn bồi tiếp chủ nhân "Khoái Lạc Lâm" Lý Đăng Long và Xuân Kiều vội nâng chén.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285648/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.