Ánh nắng ban mai tà tà xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào chiếc giường, chiếu ngay lên chiếc thân đầy đặn căng phồng nhựa sống của Nhiễm Hương.
Toàn thân nàng gần như phô trương tất cả, nàng ôm lấy chiếc gối bằng đôi tay phảng phất vùng vằng...
Trầm Lãng bước vào, tia mắt chạm ngay vào những đường cong tuyệt mỹ và chàng ta chợt mỉm cười:
- Hãy còn chưa dậy à?
Nhiễm Hương chớp chớp làn mi cong vút, giọng nàng ngái ngủ nhưng vẫn trong:
- Đang đợi đây nè, không thấy à? Một người đàn ông đứng trước sự mời mọc sẵn lòng mà lại cứ cự tuyệt, thì đó là một người đàn ông... chết.
Trầm Lãng cười:
- Đã mấy ngày rồi, bữa nay mới biết tôi là con người "chết" à?
Nhiễm Hương vụt ngồi dậy quăng chiếc mền xuống đất và nhảy lên nghiến răng dậm thình thịch:
- Người chết... người chết....
Trầm Lãng lại im lặng mỉm cười:
Nhiễm Hương rít lên:
- Không phải người chết, mà công tử không phải là ... người nữa.
Trầm Lãng cười:
- Đừng có giận nữa, trang điểm đi, Khoái Lạc Vương sắp tới rồi. Nghe nói hắn không bao giờ cự tuyệt trước cái mời của người đẹp.
Nhiễm Hương trố mắt:
- Thật hắn đến à?
Trầm Lãng nói:
- Có lẽ đến sớm hơn ngày dự liệu nữa.
Nhiễm Hương hỏi:
- Sao công tử biết?
Trầm Lãng nói:
- Tôi vừa gặp Cấp Phong Kỵ Sĩ, môn hạ của hắn.
Nhiễm Hương kêu lên:
- Thế Xuân Kiều không có nói gì về công tử với bọn chúng à?
Trầm Lãng cười:
- Cô đoán xem cô ả có nói không?
Nhiễm Hương mở tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285649/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.