Trong phòng không còn một người nào khác và cũng không biết bao giờ, người thiếu phụ họ Vương đã dựa ngã vào lòng Trầm Lãng...
Hương rượu ngạt ngào hòa với hương thắm mỹ nhân...
Bây giờ, người thiếu phụ họ Vương mới đúng là một giai nhân hỗn hợp bởi tính chất: Tiên nương và dâm phụ.
Bàn tay ngọc của "Nàng" nhè nhẹ vuốt má "chàng" và giọng oanh thỏ thẻ:
- Còn một người nữa tên là Sở Minh Cầm rất giỏi về pha rượu, bất cứ những thứ rượu tầm thường nào mà lọt vào tay hắn pha chế thì đều trở thành mỹ tửu...
Trầm Lãng cười:
- Nhất định người ấy cũng là một nhân sĩ.
Vương phu nhân nói:
- Tiện thiếp đã phải dùng lễ vật trọng hậu mới mời được hai người ấy, sai họ đến nhân Hưng Long Sơn dựng lên một tửu quán lấy tên là "Khoái Lạc Lâm". Trong quán "Khoái Lạc Lâm" chẳng những có đủ trà ngon rượu quí, mà lại có hơn hai mươi mỹ nữ được đưa đến từ đất Giang Nam, lấy ca vũ làm mồi câu khách...
Trầm Lãng cười lớn:
- Thật là hay quá, chỉ một cái tên quán "Khoái Lạc Lâm" cũng đã quá đủ để lôi kéo Khoái Lạc Vương rồi, huống chi nơi ấy lại gồm đủ giai nhân, mỹ tửu, danh trà...
Vương phu nhân mỉm cười:
- Vì thế cho nên mùa thu năm rồi, hắn đã bỏ thông lệ của ngày giao tiếp xuân hạ, đã vội đến Khoái Lạc Lâm ở luôn nửa tháng, y như là hết muốn ra đi.
Trầm Lãng cười:
- Tôi mà đến đó chắc cũng đi không nổi.
Vương phu nhân cười nụ:
- Công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285651/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.