Nhìn sững vào vóc thân lồ lộ của người thiếu phụ họVương, vành môi như cánh hoa nở chậm mà chứa đựng ít nhiều chế nhạo khinh đời của Trầm
Lãng khẽ nhếch lên:
- Phu nhân thật tình dâng hiến à?
Vương phu nhân nói:
- Tự nhiên là thật, công tử...
Trầm Lãng vụt nói:
- Hay lắm.
Tiếng "hay lắm" của Trầm Lãng nói hết sức tự nhiên nhưng đối với Hùng Miêu Nhi, Chu Thất Thất luôn cả Vương Lân Hoa lại cảm nghe như một tiếng sét, cả ba người choáng váng...
Vương phu nhân cũng hơi sửng sốt:
- Công tử thật bằng lòng à?
Trầm Lãng cười:
- Tự nhiên là thật chứ. Hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa.
Vương phu nhân nhìn Trầm Lãng bằng đôi mắt mê hồn, với nụ cười lơi lả:
-Tiện thiếp còn một việc xin hỏi.
Trầm Lãng cười:
- Bây giờ phu nhân đối với ta muốn làm gì cũng được, lựa là một câu hỏi.
Vương phu nhân nói:
- Tiện thiếp tuy biết công tử sẽ bằng lòng nhưng không dè công tử lại bằng lòng mau quá... vì lẽ gì công tử có thể cho tiện thiếp biết chăng?
Trầm Lãng dùng đũa gắp một hạt đậu phộng rang đưa lên và cười:
-Vì lẽ gì à? Vì lẽ ta muốn Vương Lân Hoa làm con ta, cho nên ta bằng lòng, huống chi...
Tay Trầm Lãng vụt khẽ lắc đôi đũa, hạt đậu phộng rang bay vút vào cái lỗ nhỏ trên vách, nơi Vương Lân Hoa đang dán mắt vào...
Đang nhìn sững sờ, Vương Lân Hoa không kịp phản ứng bị hạt đậu bay trúng mi mắt tá hỏa tam tinh...
Trầm Lãng cười lớn:
- Vương Lân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285652/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.