Cứ theo địa đồ, Trầm Lãng và Hùng Miêu Nhi đi suốt một tiếng đồng hồ nữa.
Cuối cùng, trong vùng bóng tối âm u lại lóe lên ánh sáng.
Lần này thì không heo hắt như lúc nãy, chứng tỏ không phải chỉ một ngọn đèn.
Và cho đến lúc tới gần mới thấy đó là một gian trại trướng màn rực rỡ.
Hùng Miêu Nhi thấp giọng:
- Cứ theo địa đồ, thì đây chưa phải là chỗ của Khoái Lạc Vương, nhưng sao lại có
màn trướng đẹp đẽ như thế?
Trầm Lãng mỉm cười:
- Anh lại làm cái công việc suy nghĩ nữa rồi.
Hùng Miêu Nhi cũng bật cười:
- Đúng như vậy... đã nghĩ không ra thì nghĩ làm quái gì cho mệt.
Trầm Lãng nói:
- Làm những chuyện mà không ai suy nghĩ được, nội bao nhiêu đó cũng đủ biết sự
lợi hại.
Ngay lúc đó chợt có một ánh đèn di động...
Hùng Miêu Nhi nói nhỏ:
- Có người rồi đấy nhé.
Trầm Lãng cười:
- Đã có người thì lại càng không cần phải suy nghĩ nhiều, tinh thần càng không
căng thẳng thì càng tốt hơn cả.
Ánh đuốc tới cách chừng hai trượng là đứng lại và ngọn đuốc đưa cao. Kẻ cầm
đuốc là một đại hán mặc áo gấm, vóc dáng khá cao lớn.
Hùng Miêu Nhi hỏi lớn:
- Có phải môn hạ của Khoái Lạc Vương đó không?
Gã đại hán áo gấm đáp:
- Vâng.
Hùng Miêu Nhi lại hỏi:
- Các hạ biết chúng ta là ai chứ?
Gã đại hán áo gấm đáp:
- Vâng.
Trầm Lãng mỉm cười:
- Đã thế chắc là Khoái Lạc Vương cho các hạ đến đón tiếp đấy chứ?
Gã đại hán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285656/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.