Là dãy núi thâm nghiêm hùng vĩ, Thái Hành Sơn từ xưa đã nổi tiếng là nơi
sản xuất và vun bồi không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt.
Hông đeo bầu rượu hạng nhất của Sơn Tây, Hùng Miêu Nhi và Trầm Lãng đi dài
dài theo ven chân núi suốt cả hai ngày không gặp được bóng dáng khả nghi nào cả.
Sờ bầu rượu cạn khô, Hùng Miêu Nhi nóng nảy:
- Không có một bóng quỉ ma nào hết, chuyến này tụi mình chắc bị cô ả lừa quá.
Trầm Lãng nói:
- Cũng chưa chắc như thế. Vì địa thế Thái Hành Sơn rộng lắm, có rất nhiều nơi từ
xưa đến nay chưa có vết chân người, mình đi rìa rìa như thế này thì chẳng thấm tháp gì
đâu:
Hùng Miêu Nhi nói:
- Khoái Lạc Vương nhân mã đông lắm, chứ đâu phải một người gì mà nói là trốn
trong kẹt đá? Thế mà suốt hai ngày mà mình vẫn không thấy thoáng một bóng người.
Trầm Lãng mỉm cười:
- Càng đông chừng nào họ lại càng cẩn thận kín đáo chừng ấy. Mình cần phải
kiên nhẫn, cho dù không kết quả gì thì cứ kể như một chuyến du sơn ngoạn thủy chứ có
chi mà nóng.
Hùng Miêu Nhi thở ra:
- Du ngoạn thì du ngoạn, nhưng mà...
Hắn lại vỗ vỗ bầu rượu, ngồi xuống một phiến đá cười nhăn nhó:
- Không có thứ này là đi hết muốn nổi.
Trầm Lãng cười:
- Bộ có một mình anh khát sao? Tôi cũng ngứa cổ rồi đây. Nhưng anh biết rượu
tuy có thể làm cho mình quên hết mọi chuyện và tự nhiên cũng có nhiều chuyện làm
cho mình quên rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285657/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.