Thấy Hùng Miêu Nhi nổi cáu, Trầm Lãng mỉm cười:
- Chỉ cần "Con mèo hoang" không bị mất một sợi lông nào là được rồi,
những chuyện khác không quan hệ.
Hùng Miêu Nhi trừng mắt
- Nhưng...
Trầm Lãng chận lời:
- Không nhưng nhị gì hết. Anh đã phí nhiều công sức, cần phải nghĩ mệt... tất cả
đều tại tôi, chưa có sự đồng ý mà tôi bỏ anh lại đây, tôi cần phải được anh tha thứ.
Hùng Miêu Nhi thở dài:
- Tôi phải cầu anh tha thứ chứ... Chu Thất Thất, Vương Lân Hoa mất bóng, anh
không hỏi mà còn lo việc an nguy của tôi... một người bạn như anh, tôi biết nói gì hơn
nữa... Nếu cần nói thì tôi nói rằng sinh mạng của Hùng Miêu Nhi này nguyện sẽ gắn
chặt vào anh.
Đi qua đi lại được mấy vòng, cuối cùng Phạm Phần Dương cũng không dằn lòng
được:
- Nhưng Vương Lân Hoa làm sao lại...
Trầm Lãng rước nói:
- Tất nhiên là do Chu Thất Thất vào đây chứ còn ai nữa.
Hùng Miêu Nhi dậm chân:
- Đàn bà... Đàn bà thật không biết sao mà nói được.
Tuy ức quá nhưng Hùng Miêu Nhi cũng thuật lại cho hai người nghe mọi đầu
đuôi...
Phạm Phần Dương càng nghe càng sửng sốt và rồi cũng phải lắc đầu:
- Đàn bà... quả thật đàn bà rắc rối. Trên thế gian này giá như không có đàn bà
thì chắc thiên hạ... thiên hạ thái bình.
Suy nghĩ một giây, Trầm Lãng nói:
- Chu Thất Thất lần này mang Vương Lân Hoa đi không biết rồi sẽ làm ra chuyện
gì? Không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa nữa...
Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/499814/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.