Bọn họ rất bình tĩnh, tai nạn xe quan trọng hơn những tranh chấp kia, sau khi Khương Hiểu Nguyên tỉnh táo lại, nguợc lại biến thành đề tài không thể cũng không muốn thảo luận.
Tống Tử Ngôn đem máy tính tới phòng bệnh tiếp tục làm việc.
Khương Hiểu Nguyên cũng đem những case chưa thảo luận xong đến bệnh viện bàn bạc.
“Em nên nghỉ ngơi.”
“Anh có thể về văn phòng làm việc, không cần ở đây với tôi.”
Trong phòng bệnh thường xuyên xuất hiện hai câu đối thoại như vậy.
Nhưng không ai chịu thỏa hiệp, tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ.
Khương Hiểu Nguyên nghĩ lấy bất biến ứng vạn biến, sau khi thật sự mang thai, cô càng thêm cẩn thận. Nói chuyện ly hôn rất đơn giản, trước đây cô cũng có suy nghĩ muốn ly hôn, nhưng còn đứa bé? Đứa bé chẳng lẽ phải bị động nhận lấy quyết định của cha mẹ?
Tống Tử Ngôn muốn ngày ngày làm bạn để làm tan mọi lo lắng của cô, anh biết rõ sự lo lắng của Hiểu Nguyên là do thái độ của anh, anh không biết nói chuyện, những câu phong hoa tuyết nguyệt (Tình yêu nam nữ) dịu dàng cũng là nói vào buổi chiều đầu tiên cô nằm viện, khi đó anh đối diện với bà xã đang hôn mê bất tỉnh, giống như người điên, đem tất cả lời xin lỗi, nỗi sợ mất đi cô, tình yêu với cô, kế hoạch tương lai của bọn họ nói ra tất cả, muốn anh đối mặt với bà xã đang tỉnh táo nhắc lại mấy lời đó? Da mặt anh rất mỏng, có chút khó khăn.
Cho nên anh chọn cách làm bạn bên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lanh-lung-khong-so-toi/250269/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.