Tống Tử Ngôn trở lại văn phòng, tay bưng hai ly cà phê nóng.
Tiểu Vương vừa ăn cơm hộp vừa nói: “Luật sư Tống, phu nhân mới tới, chị ấy ở trong phòng làm việc chờ anh.”
“Đang ăn gì đó?”
“Phu nhân mang đến cơm hộp Nhật Bản, ăn rất ngon nha!”
Tống Tử Ngôn gật đầu, còn nở nụ cười hiếm thấy làm cho Tiểu Vương cảm thấy vinh dự vô cùng. Gần đây luật sư Tống và phu nhân tình cảm rất tốt, ở công ty nào cũng vậy, nếu ông chủ vui vẻ, nhân viên cũng vui vẻ theo.
Tống Tử Ngôn bước chân nhẹ nhàng hớn hở, có bà xã làm bạn, cho dù tăng ca cũng thấy thật hạnh phúc, tuyệt đối không có chút mệt mỏi.
Thì ra anh cũng sẽ có những suy nghĩ ghê tởm buồn nôn như vậy?
Hôm đó, Hiểu Nguyên nói...
“Có phải bên trong anh có giấu ngọn lửa nhiệt tình, lời ngon tiếng ngọt như hồ ly? Sau đó em không cẩn thận thả nó ra?”
“Tại sao nói anh là hồ ly?”
“Bởi vì anh giống như hồ ly a, giảo hoạt...A, không có không có...”
Hiểu Nguyên nói anh như con hồ ly nhìn thấy trứng gà, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, mắt anh nóng rực như muốn đốt cháy mặt cô, muốn đem cô một ngụm nuốt vào bụng. “... Ông chủ, ăn em không ngon đâu, trên người không có mấy lạng thịt...”
“Làm sao em biết anh muốn ăn em? Rất thông minh nha...”
Bàn tay hắn ôm trọn gò ngực đẫy đà thẳng đứng của cô, đói khát hôn cô, sau đó là cả đêm lãng mạn nhiệt tình. Nếu thật sự nhiệt tình của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lanh-lung-khong-so-toi/250270/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.