Thế nhưng lý trí lại giúp cậu đè nén lại ngọn lửa tức giận trong lòng.
Hạ Nghiêu cố gắng hết sức để có thể làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường.
“Bà còn có chuyện gì không? Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước.” Hạ Nghiêu nói xong chuẩn bị đứng lên rời đi.
Không nghĩ tới Vương Vũ Đình cầm lấy ly cà phê trước mặt uống một ngụm, chậm rãi mở miệng nói chuyện: “Chúng ta thảo luận một số điều kiện đi Hạ Nghiêu.”
Động tác của Hạ Nghiêu dừng lại, cậu ngồi lại đối diện với người phụ nữ trước mặt hỏi: “Hai người muốn gì?”
Vương nữ sĩ lắc đầu nhìn Hạ Nghiêu, nói: “Không phải là hai người, mà là tôi, chuyện này… chồng tôi không hề hay biết.”
Hạ Nghiêu nhìn bà ta không lên tiếng.
Vương Vũ Đình thế nhưng lại hỏi tiếp một câu không mấy liên quan: “Cậu cảm thấy bệnh viện này như thế nào?”
Trên mặt Hạ Nghiêu chẳng có chút cảm xút nào trả lời: “Rất tốt.”
Vương Vũ Đình nở một nụ cười: “Bệnh viện này do gia đình tôi đầu tư xây dựng đó.”
Bàn tay Hạ Nghiêu đặt trên đùi siết chặt lại.
“Ăn uống, giải trí, bất động sản, du lịch, vân vân, ở thành phố B này chúng có rất nhiều công ty, xí nghiệp.” Vương nữ sĩ nhìn Hạ Nghiêu chậm rãi mở miệng nói.
Hạ Nghiêu không nói một tiếng.
“Tập đoàn Vương thị của chúng tôi ở thành phố B tuy không thể nói là tập đoàn lớn nhất nhì, thế nhưng danh tiếng cũng không thấp. Bố tôi chỉ có một người con gái là tôi, trên tay tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-luon-nghi-toi-khong-yeu-em-ay/1053804/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.