Lúc Chu Độ xuống máy bay, đã sắp 5 giờ 10 rồi, hắn đeo cái túi một bên vai theo dòng người bước ra ngoài, lông mày hơi nhíu lại, mang theo chút lo lắng.
Theo kế hoạch ban đầu là 3 giờ chiều sẽ đáp đến M thành, ai biết được cái máy bay chó chết này lại trễ giờ.
Xem ra không kịp ăn tối cùng với Hạ Nghiêu rồi.
Nhà hàng đã đặt sẵn 6 giờ, Chu Độ không ngừng đưa tay lên xem đồng hồ, đợi ra khỏi sân bay, hắn lập tức vẫy một chiếc taxi, nói ra địa chỉ trường đại học của Hạ Nghiêu.
Hôm nay là lễ tình nhân, hắn nghìn dặm bay đến chính là muốn cùng với Hạ Nghiêu trải qua ngày lễ này.
Chu Độ cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, nếu muốn ăn lễ thì cũng phải là Hạ Nghiêu đến tìm mình mới đúng, rõ ràng là cậu ấy muốn ở cùng một chỗ với mình.
Thế nhưng cả ngày hôm qua, Hạ Nghiêu chẳng nhắc gì liên quan đến ngày lễ tình nhân. Đầu óc Chu Độ lúc này có chút sốt ruột, trực tiếp mua vé máy bay bay đến thành phố hiện tại của Hạ Nghiêu, còn tiện tay đặt luôn nhà hàng ———-
Đương nhiên cái tiện tay làm hắn tốn không ít sức, tìm không ít người.
Dù sao thì nhà hàng vào ngày lễ tình nhân, sớm đã được người ta đặt hết chỗ.
Xuyên qua cửa sổ taxi, Chu Độ có thể nhìn thấy từng đôi từng đôi tình nhân đang nắm tay đi dạo trên con đường lớn. Hắn nhìn chằm chằm những người kia một hồi, cúi đầu nhìn điện thoại của mình.
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-luon-nghi-toi-khong-yeu-em-ay/1053820/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.