Hai người mới bước ra không bao lâu, bánh sinh nhật liền được đưa đến. Tất cả đèn đóm trong nhà đều được tắt hết, chỉ giữ lại mấy dây đèn nhỏ hình ngôi sao rực rỡ sắc màu.
Trong bóng tối, có người dẫn đầu hát chúc mừng sinh nhật. Hạ Nghiêu đứng bên cạnh Chu Độ, đột nhiên bàn tay bị người nắm chặt lấy.
Cậu nghiêng đầu nhìn gò má của Chu Độ, Chu Độ và mọi người đều đang nhìn Tưởng Thi Văn cầu nguyện, Hạ Nghiêu cong ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của Chu Độ, ánh mắt nhìn thấy khóe môi Chu Độ cong lên.
Sau khi thổi nến, có người chuẩn bị đi mở đèn, trong bóng tối lại có một giọng nam cắt ngang nói: “Đợi một chút.”
Cậu ta nói tiếp: “Hôm nay nhân dịp sinh nhật hoa khôi của chúng, tớ có một vài lời muốn nói với cậu ấy, mọi người hãy im lặng một chút.”
Bạn nam lên tiếng kia học cùng lớp với Tưởng Thi Văn, những người xung quanh đều phát ra tiếng “xì” ý vị thâm trường, Mập mạp đứng bên cạnh Hạ Nghiêu, trầm mặc cúi đầu.
“Khụ khụ.” Bạn nam sinh cao gầy, cầm lấy cái micro ở bên cạnh, alo hai tiếng nói tiếp: “Uhm, là bạn học với Tưởng Thi Văn nhà tôi ba năm rồi. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy vào năm lớp 10 liền bị cậu ấy thu hút, ngoài sáng trong tối tôi đã thả thính cậu ấy không ít lần, con mắt sắp muốn co giật luôn rồi, vậy mà Tưởng Thi Văn nhà tôi cũng chẳng có tôi một chút phản ứng nào.”
“Ai là Tưởng Thi Văn nhà ông chứ, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-luon-nghi-toi-khong-yeu-em-ay/1053834/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.