Sắc trời lúc này đã tối, bệnh viện vẫn như cũ nhốn nháo người với người.
Trong tay Hạ Nghiêu cầm lấy phiếu đăng ký số thứ tự khám bệnh được Vương Hạo trước khi đi nhét cho, ánh mắt ngơ ngác nhìn dòng người đi qua đi lại trước mắt. Tay trái của cậu vẫn còn bị Chu Độ nắm chặt lấy trong lòng bàn tay, cũng may trong bệnh viện mọi người đi đi tới tới đều có việc của mình, chẳng có ai an nhàn thoải mái đi quan tâm đến hai cái tay nắm chặt lấy nhau cả.
Hạ Nghiêu bỗng nhiên cảm thấy bờ vai trùng xuống, tâm trạng như đang đi vào cõi thần tiên thoáng cái bị kéo trở về. Chu Độ đang nghẹo đầu dựa vào trên vai Hạ Nghiêu, hình như ngủ rồi.
Mặt mày Chu Độ lúc ngủ trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, Hạ Nghiêu đã thấy vẻ mặt lúc ngủ của Chu Độ rất nhiều lần, thế nhưng lần nào trông thấy cũng làm cho tim đập rộn lên.
Cậu vừa định dựa vào lưng ghế một chút, làm cho Chu Độ có thể gối lên thoải mái hơn một chút. Vai bên kia bị ai đó vỗ nhẹ nhẹ mấy cái, Hạ Nghiêu bị dọa liền vội vàng buông tay Chu Độ ra, cơ thể cũng bất giác dịch ra ngoài một chút.
Chu Độ bị tiếng động này của Hạ Nghiêu làm cho tỉnh giấc, hắn mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Người đàn ông này độ ngoài bốn mươi, bộ dạng dãi nắng dầm mưa cực khổ, người ông ta đang dìu bên cạnh có lẽ là vợ ông ấy, sắc mặt lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-luon-nghi-toi-khong-yeu-em-ay/1053861/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.