Vương Hạo trong thoáng chốc đã chạy đến bên cạnh Hạ Nghiêu, kéo cậu đi theo: “Tớ không trị được thằng nhóc kia, sống chết không chịu đi bệnh viện, cậu mau đi giúp khuyên nó với.”
Hạ Nghiêu đem ba lô ôm vào trong ngực, chậm rãi mở miệng nói: “Cậu ấy sẽ không nghe tớ đâu.”
Vương Hạo nói tiếp: “Không phải bây giờ cậu là anh nuôi của nó sao, nhanh đi dạy bảo thằng nhóc đó một trận, dám không nghe thì mét mẹ nó, đi thôi.”
Hạ Nghiêu bị Vương Hạo cưỡng ép kéo đến cổng trường, Chu Độ đang một thân một mình khập khễnh từ cổng trường đi ra ngoài.
“Chu Độ!” Vương Hạo kéo Hạ Nghiêu chạy về phía Chu Độ, Chu Độ làm bộ như chẳng nghe thấy tiếng gọi. Chỉ tiếc là bây giờ hắn chỉ có một cái chân có thể đi đứng bình thường, đương nhiên là không thể nhanh bằng cặp chân của Vương Hạo, Vương Hạo trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt Chu Độ.
Chu Độ đang chuẩn bị bảo Vương Hạo cút, Hạ Nghiêu bỗng nhiên xuất hiện trước mắt làm cho hắn gượng gạo đem lời nói đã chạy đến bên môi nuốt trở vào.
“Mày không phải sợ bác sĩ sao, mày nhìn nè, tao kéo Hạ Nghiêu ra đây rồi, bọn tao đưa mày đi bênh viện như nào?”
Đầu của Chu Độ đau đến như bị nứt ra, thẹn quá hóa giận nói: “Ai sợ bác sĩ hả!”
“Thôi đi, tao còn không biết mày hả, không phải từ nhỏ đến giờ mày luôn sợ bác sĩ sao, lúc nhỏ tiêm một mũi phòng bệnh mà mày đã la thấy má, đắc ý cái gì.”
“Vương Hạo mày muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-luon-nghi-toi-khong-yeu-em-ay/1053863/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.