“Cậu…không có việc gì chứ?” Hạ Nghiêu bối rối mà nhìn Chu Độ, sắc mặt Chu Độ lúc này nhìn một cái liền biết chắc chắn là có việc.
Chu Độ cắn răng, mồ hôi lạnh lập tức toát ra. Thế nhưng lại không muốn tỏ ra mình yếu ớt ở trước mặt Hạ Nghiêu, cứng đầu chống đỡ cắn răng nói ra một câu: “Không việc gì.”
Nói xong hắn khom lưng xuống muốn bưng thùng nước ở dưới đất lên lần nữa, kết quả sức nặng dồn xuống cái chân mới bị đập của hắn, cả người liền đau đến nghiêng ngả.
Ngay tại lúc hắn đang lảo đảo thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, Hạ Nghiêu bỗng nhiên nhào tới trong ngực hắn ôm lấy thắt lưng hắn.
Hô hấp của Chu Độ trong nháy mắt ngưng lại, tay chân luống cuống mà nhìn Hạ Nghiêu đang ôm chặt mình, nhịp tim như đánh trống, da mặt nóng lên.
Hạ Nghiêu cảm nhận được sự cứng ngắc của Chu Độ, đầu lưỡi cậu có chút đắng, nghĩ rằng Chu Độ lúc này chắc rất là lúng túng, thế nhưng nhìn bộ dáng thiếu nữa là ngã sấp xuống của Chu Độ, cậu chẳng kịp suy nghĩ gì đã chạy lại ôm hắn.
Sau khi Chu Độ đứng vững lại, Hạ Nghiêu lúc này mới mới chậm rãi buông lỏng tay ra, lui về sau một bước.
Cậu thấp thỏm lo lắng đứng ở trước mặt Chu Độ, lắp ba lắp bắp mà giải thích: “Tớ, tớ nhìn thấy cậu sắp ngã xuống, cho nên tớ, tớ…”
Chu Độ ngốc lăng một chút, mới hiểu được Hạ Nghiêu đây là đang quan tâm hắn.
“Đau quá.” Hắn cau mày, cố ý bày ra một nét mặt khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-luon-nghi-toi-khong-yeu-em-ay/1053865/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.