Chu Độ buổi sáng vừa mở ngăn kéo ra liền phát hiện bên trong có một chiếc bánh kẹp hành chiên nóng hổi thơm phức cùng với tờ một trăm tệ, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu đang tập trung ôn từ vựng tiếng Anh.
Vương Hạo lúc này từ cửa dưới phòng học đi vào, cậu ta khoát cổ Chu Độ kéo lại gần mình nói: “Đói chết đi được, sáng sớm tao chưa ăn sáng, đi ra ngoài ăn chút gì không?”
Chu Độ vừa muốn nói không đi, Vương Hạo đã tinh mắt phát hiện trong chỗ ngồi của hắn có cái bánh kẹp hành chiên.
“Hê hê.” Vương Hạo đưa tay cầm lấy, lập tức nhảy ra phía sau, cầm chiếc bánh mới giựt được cho vào trong miệng cắn một miếng lớn, còn vừa ăn vừa nói với Chu Độ: “Ư ư, mùi vị chiếc bánh này được đó, mày mua ở đâu, ngày mai cũng mua cho tao một cái.”
Chu Độ siết chặt quả đấm, hắn thật muốn ném não Vương Hạo vào thùng rác, nhưng lại sợ gây ra tiếng động quá lớn làm cho Hạ Nghiêu chú ý, vì vậy chỉ có thể mặt mũi tức giận mà trừng Vương Hạo không nói được tiếng nào.
Vương Hạo hai ba ngụm đã đem cái bánh ăn hết, ợ một cái nói: “Thoải mái ~”
Chu Độ thật sự không nhịn được nữa, nhấc chân đạp Vương Hạo một cái.
Vương Hạo sớm đã được lĩnh hội qua quyền cước của Chu Độ, lúc này xoay thắt lưng một cái, lập tức lui ra phía sau Trương Dương, hướng về phía Chu Độ nhăn mày nhăn mặt nói: “Xem mày keo kiệt chưa kìa, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-luon-nghi-toi-khong-yeu-em-ay/1053869/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.