Cam Viện dừng lại, Kiều Lương lập tức rời khỏi Sở Hân Tình muốn đi về phía cô, duỗi tay ra ôm lấy cánh tay của Kiều Lương, Sở Hân Tình miệng nở nụ cười.
"A Lương, đây là đồng nghiệp của anh nhỉ, sao anh không giới thiệu một chút?" Vừa nói, cô vừa cười và đưa tay phải về phía Cam Viện, "Xin chào, tôi là vị hôn thê của A Lương, Sở Hân Tình, sau này xin chiếu cố nhiều hơn."
Giọng điệu của cô ta nhấn mạnh hơn khi nói đến ba chữ chữ "vị hôn thê", chính là đang cảnh cáo Cam Viện biết khó mà lui.
Làm sao Cam Viện không nghe ra được ý trong lời nói cô ta được, trong lòng thầm cười một tiếng, người liền lịch sự đưa tay phải ra và nhẹ nhàng cầm tay cô ta.
"Tôi là Cam Viện."
Sở Hân Tình mỉm cười, "Tôi sớm đã nghe A Lương nhắc về cô.
Cảm ơn cô đã quan tâm đến A Lương nhà chúng tôi.
Anh ấy rất tùy hứng, không có gây phiền phức cho cô chứ?"
"Làm sao có thể?" Cam Viện rút lại bàn tay, "Tôi còn có việc, không làm phiền hai người nữa, tạm biệt."
"Tạm biệt!" Sở Hân Tình mỉm cười vẫy tay với cô, sau đó nắm tay Kiều Lương, không cho anh ta cơ hội để trốn thoát.
Một mực nhìn bóng người Cam Viện biến mất bên ngoài đại sảnh, cô thu hồi tầm mắt và kéo Kiều Lương vào thang máy, "Chúng ta trước tiên đi lên lầu, sau đó đi xem nơi anh làm việc."
Nhìn bóng người của Cam Viện biến mất, Kiều Lương rút cánh tay khỏi tay cô ta, nghi ngờ nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-mang-thai-chong-lo-lang-muon-co-dua-thu-hai/1162325/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.