Will nuốt nước bọt và dùng sức nháy mắt.
Không thể nào, điều này sao có thể?
Hẳn là anh ta đang nằm mơ, đây không phải là sự thật!
Hoàng Phủ Quyết, người khởi xướng, nhưng lại xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lấy khăn giấy ăn lau các ngón tay của mình.
"Mùi vị khác so với ngày hôm qua.
Hôm nay em đổi son môi rồi hả?
Người thông minh có thể hiểu được, là anh đang ám chỉ việc anh hôn Cam Viện hôm qua.
" À, đúng rồi..
"Vẻ mặt Kiều Lương đang chợt nhớ tới," Tiểu Viện, áo khoác của anh vẫn còn ở chỗ của em phải không? "
Mặc dù là ở trong phòng làm việc của cô, hay là anh ta cố ý bỏ quên ở đâu, nhưng lời này anh ta nói ra cũng mập mờ cực kỳ.
Kiều Lương nhướng mày liếc sang Hoàng Phủ Quyết, biết mình đã gây ra ít nhất 10.000 điểm sát thương cho đối thủ.
Đối với Cam Viện, anh ta vẫn đang từng bước tiếp cận, thích cô ấy đã mấy tháng mà một bàn tay nhỏ bé cũng chưa được nắm.
Người này đột nhiên xuất hiện, còn hôn Cam Viện, nghĩ thôi Kiều Lương cũng cảm thấy oán giận.
Cam Viện đem ly để lên mâm trà, không thể chịu nổi nữa liền tức giận.
" Hai người im miệng cho tôi! "
Một Hoàng Phủ Quyết đã khiến cô đau đầu rồi, Kiều Lương còn làm loạn thêm, cho dù sức chịu đựng của cô có tốt đến đâu cũng bị hai người làm tiêu hao hết.
Anh đứng dậy, bước tới, cúi xuống ôm đầu Cam Viện vào lòng, anh dùng tay ấn đầu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-mang-thai-chong-lo-lang-muon-co-dua-thu-hai/1162331/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.