"Hừ" Lưu Sướиɠ hơi hất càm liếc Cam Viện "Quản lý Cam, cô cũng nghe được rồi, bây giờ cũng không thể nói tôi oan uổng con trai cô chứ.
Toàn bộ bể bơi chỉ có hai người chúng tôi, không phải nó trộm, chẳng lẽ là điện thoại tôi có chân chạy rồi?"Bước tới ép gần Lưu Sướиɠ, đôi mắt của Cam Viện ở sau cặp kính liền chậm rãi nheo lại."Nếu như cô cho là điện thoại của cô bị người lấy trộm, thì bây giờ liền báo cảnh sát, chưa có xác định rõ chân tướng, cô quản tốt cái miệng, tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào bêu xấu con trai tôi"Chống với ánh mắt của cô, Lưu Sướиɠ tim chợt căng thẳng.Đôi mắt sau tròng kính kia, ánh mắt như dao, lạnh như băng và sắc bén.Da thịt căng lên, Lưu Sướиɠ chỉ cảm thấy ớn lạnh từ xương cốt, trong nháy mắt toàn bộ sau lưng lạnh ngắt."Cô.." Lưu Sướиɠ sợ sệt lui về phía sau một bước "Cô muốn làm gì?""Quản lý Lưu" Cô vừa dứt lời, đã có tiếng bước chân dồn dập ở lối vào bể bơi, một nhân viên phục vụ phòng khách sạn chạy chậm đi vào, trong tay còn cầm một cái điện thoại, "Tìm được cô rồi, điện thoại này của cô phải không?"Mọi người dời ánh măt qua, Lưu Sướиɠ nhận lấy điện thoại di động trong tay đối phương, thấy trêи tay chiếc điện thoại di động quen thuộc, trêи mặt liền hiện ra mấy phần lúng túng "Ngươi..
ngươi tìm được ở đâu?""Mới vừa rồi đang dọn dẹp phòng cho khách thì nhìn thấy" Nhân viên phục vụ cười một tiếng "Thấy phía trêи là ảnh tự chụp của cô, đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-mang-thai-chong-lo-lang-muon-co-dua-thu-hai/1162533/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.