Nghe vậy, Cận lão phu nhân càng nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng hơn.
"Như Ngọc, con yên tâm, nhất định tôi sẽ chủ trì công đạo cho Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn là cháu trai của Nhà họ Cận, tôi tuyệt đối không mặc kệ ngồi nhìn. Người khác mù mắt, nhưng mắt bà già này vẫn còn sáng như sao, có thể thấy rõ ràng."
Cận lão phu nhân tỏ thái độ, trong lòng Nhan Như Ngọc lập tức mừng thầm, trong nháy mắt nước mắt của bà cũng ngừng rơi, không khóc nữa.
"Lão phu nhân, con chỉ tin tưởng người, có người ở đây con rất an tâm. Kỳ Ngôn là do một tay người nuôi lớn, tính tình của tiểu Kỳ người cũng hiểu rõ nhất, con chắc chắn Kỳ Ngôn không làm chuyện không có chừng mực như thế."
Cận lão phu nhân gật gật đầu, nhân phẩm của Kỳ Ngôn, bà hiểu vô cùng rõ.
Đứa bé kia, thật làm bà đau lòng!
Cận Nam Sinh giật giật khóe miệng, ông không muốn nói nữa.
Làm người ở giữa, nếu như ông xử lý không tốt, thì cái nhà này sẽ náo đến tận trời.
Ông không phản biện, không phải ông không tốt với Kỳ Ngôn, ông cũng không bất công, là vì ông muốn giữ thăng bằng cho cái nhà này mà thôi.
Ý của Nhan Như Ngọc, ý của Cận lão phu nhân, đương nhiên Ngô Hương Tuyết cũng hiểu.
Cho dù trong lòng vô cùng không vui, nhưng bà ta vẫn nhịn, kìm nén, giả bộ hiền lành.
Tuy Cận lão phu nhân đồng ý cho bà vào cửa Nhà họ Cận, nhưng những năm vừa qua, bà vẫn luôn không chào đón Ngô Hương Tuyết.
Nếu không phải vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cam-cuong-tong-tai-doc-long-yeu/247262/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.