“Em đang nhìn gì vậy? Ngủ đi”
Lục Nguyên Đăng trầm giọng nói.
Nhìn bộ dạng của anh ấy không giống như đang tức giận có lẽ vẫn chưa xem điện thoại của tôi. Nếu không với tính khí của anh ấy không thể nào bình tĩnh như lúc này được.
Anh ấy có lẽ vẫn chưa động vào điện thoại của tôi, nói không chừng là tôi đã nhớ sai vị trí đặt cũng nên.
Chắc là vì chột dạ nên tôi tỉnh dậy từ rất sớm.
Lục Nguyên Đăng vẫn đang ngủ, tôi cũng không gọi anh ấy, nhẹ nhàng trở về phòng mình.
Tin nhắn của Khương Hải đêm qua nói rằng sáng nay cậu ấy sẽ bay đến Pháp, nói tôi ra sân bay đón cậu ấy.
Tôi chẳng cả trang điểm, tùy tiện thay bộ quần áo rồi ra ngoài.
Vừa đến cửa liền đụng phải Quý Vương Nhung đang vội vội vàng vàng trở về.
Trong lòng bỗng nhiên kinh ngạc!
Nguy hiểm thật! Vừa nãy mà tôi nằm lười trên giường thêm lúc nữa, chẳng phải sẽ bị Quý Vương Nhung bắt gian tại trận sao?
Cô ta cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi: “Cô có thời gian không, tôi muốn cùng cô nói chuyện một lúc.”
Tôi xem đồng hồ, Khương Hải 10 giờ mới đến, có lẽ tôi vẫn còn chút thời gian.
Chỉ là Quý Vương Nhung muốn nói gì với tôi. Tôi có cảm giác hơi bất an.
Nhưng tôi biết rất rõ, có những lúc trốn tránh cũng vô dụng.
Nghĩ một lúc rồi tôi nhẹ nhàng nói với cô ta: “Có, nhưng mà không nhiều.”
Quý Vương Nhung dẫn tôi đi đến nhà ăn ăn bữa sáng, đương nhiên là có dụng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756199/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.