Đút được vài miếng tôi liền cảm thấy hơi phiền.
Cái tên Lục Nguyên Đăng này ăn gì mà lâu dã man, có vài miếng táo mà ăn đến gần 30 phút đồng hồ, tôi đâu rảnh rang đến nỗi cứ ở đây dây dưa với anh ấy chứ.
“Anh tự mình từ từ ăn đi, em phải đi rồi.” Tôi nhấp nhấp môi đứng dậy, nói với Lục Nguyên Đăng.
“Anh vẫn chưa ăn no mà đã đi rồi?” giọng nói giỡn cợt của anh ấy từ đằng sau cất lên.
Đút no?
Tại sao tôi lại nghĩ tới phương diện này chứ?
Có những lúc tôi không ngừng hoài nghi, là lời nói của Lục Nguyên Đăng quá lưu manh không chút nghiêm túc hay là do bản thân tự nghĩ chuyện không đâu, không thuần khiết.
Điện thoại trong tay bỗng rung lên, tôi cúi đầu nhìn là tin nhắn của Khương Hải gửi đến.
Lục Nguyên Đăng ở đây, tôi cũng không dám mở tin nhắn đọc. Chỉ nhìn thấy vài chữ trước mặt.
Vợ yêu, buổi chiều ngày mai anh.......
Sợ Lục Nguyên Đăng lại cướp điện thoại đi, tôi vội vàng cất điện thoại trong túi áo.
“Tối nay em ngủ ở đây đi. Tay anh bị thương, nếu có chuyện gì bất tiện để tiện gọi em đến.” Lục Nguyên Đăng lãnh đạm nói.
“Tay bị thương thì có gì không tiện chứ?” Tôi ngây người ra mở miệng nói.
“Rất nhanh em sẽ biết thôi.” Anh ấy cười ấm áp, thong dong đi đến giường nằm xuống.
Có lẽ là vì sợ hãi Lục Nguyên Đăng sẽ làm gì đó với Khương Hải, hoặc khả năng lớn hơn chính là cảm giác ham mê khi ở cạnh anh ấy.
Tôi ở lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756200/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.