Tôi sợ hãi, chỉ cần Lục Nguyên Đăng nhìn tôi thì trái tim tôi sẽ bị loạn nhịp.
Quý Vương Nhung là ban giám khảo cũng ngồi phía bên tay phải cách tôi ba ghế.
Sau khi Lục Nguyên Đăng nhìn tôi, ánh mắt anh ấy cũng nhìn qua đó.
Tôi cúi đầu thấp thỏm bất an, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn.
“Cô căng thẳng sao?”
Thẩm Ninh dường như đã nhận thấy sự bất thường của tôi, quay người lại hỏi.
Từ lần trước sau khi giải quyết vụ ăn cắp ý tưởng, thái độ cô ta đối với tôi quay ngắt 180 độ. Ngữ khí nói chuyện bây giờ cũng dịu dàng đi rất nhiều.
Tôi vẫn gượng cười với cô ta, lắc lắc đầu.
“Cũng tạm ổn.”
“Cuộc thi phải 3 ngày nữa mới bắt đầu, đừng hoảng, chúng ta vẫn còn thời gian 3 ngày để tìm tài liệu, tìm cảm giác.”
Thẩm Ninh vỗ vỗ vai tôi tỏ ý an ủi tôi đừng lo lắng.
Tiếp sau đó, người dẫn chương trình mời ban giám khảo lên sân khấu.
Ban giám khảo tổng cộng có 3 người.
Đường Nhật, Quý Vương Nhung, còn một vị nữa là phu nhân nước ngoài nhìn rất hiền lành, phúc hậu. Tôi cảm giác có chút quen nhưng không nhận ra đó là ai.
Sau đó Quý Vương Nhung lên bục đứng bên cạnh Lục Nguyên Đăng.
MC đứng bên cạnh nhìn hai người họ, đột nhiên cười rồi nói: “Tôi nghe nói hai người là vợ chồng, chủ đề của cuộc thì lần này là “tình yêu”, vậy hai người có thể trước mặt mọi người ở đây mà dành cho nhau một nụ hôn được không?”
Họ nói bằng tiếng anh, vốn dĩ khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756206/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.