“Dựa vào cái gì! Em không về.”
Tôi ngang ngược nói.
Nhớ đến việc lúc trước Lục Nguyên Đăng chỉ chăm chăm cứu Quý Vương Nhung, tôi lại đau khổ không thôi.
Người đàn ông đang đứng trước mắt, cho dù đã cùng tôi vui vẻ trên giường thì đã sao chứ. Người phụ nữ qua đường sao có thể so được với người vợ danh chính môn thuận của anh ấy? Tôi thật sự đã không biết tự lượng sức mình khi lúc đó lại nghĩ rằng anh anh sẽ cứu tôi.
Nỗi đau nơi tận tâm can như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến đốt vậy, khó chịu đến nỗi ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.
“Anh không phải đến để thương lượng với em. Đây là mệnh lệnh.” Lục Nguyên Đăng có chút mất bình tĩnh nhìn lướt qua tôi, lạnh nhạt nói.
“Anh có tư cách gì mà ra lệnh cho em? Tại sao em phải nghe lời anh! Nếu đã không còn chuyện gì thì mời anh ra ngoài cho, em đây không muốn phu nhân của anh nhìn thấy anh vào phòng em. Em chỉ có một cái mạng này nhưng vẫn muốn sống thêm vài năm nữa.”
Tôi chỉ tay về phía cửa phòng ra hiệu tiễn khách với Lục Nguyên Đăng.
Tôi không muốn bị anh ấy chi phối lần nữa, cho dù là tình cảm hay tự do đều không muốn.
Lần thi đấu này đối với tôi mà nói thật sự rất quan trọng. Vừa nãy Đường Nhật đã nói với tôi lần thi đấu này còn có giải thưởng là 1 triệu đô.
Bất luận là vì tiền hay là vì hợp tác cùng YN, tôi đều phải liều một phen. Cho dù là không nỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756207/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.